BBT: Ban biên tập website “thcsmaithuy.edu.vn” xin được giới thiệu bài viết của cô giáo Lê Thị Lệ Giang- phát biểu tại buổi tọa đàm kỉ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). Một bài viết chân tình, giàu cảm xúc, đầy tâm huyết của cô giáo trẻ.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn
thể các em học sinh thân mến!
Khi tôi đang đứng ở đây và nói
những điều này thì thời khắc quan trọng của ngày Nhà giáo Việt Nam 2020 cũng đang rạo rực ùa về. Khắp đường sá, đặc
biệt là các trường học, không khí đã nồng nàn hương thơm ngây ngất của tình
thầy, tình trò, của những bông hoa điểm tốt mà các cô cậu học sinh phấn đấu để
gửi tới giáo viên của mình trong ngày trọng đại nhất, ngày 20-11.

Trước tiên, tôi xin kính chúc quí thầy cô
giáo, các anh chị đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là ngày
càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi, chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin
được cảm ơn BGH, BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời
tri ân với quí thầy cô giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ tới các em học
sinh.
Thực ra, trước buổi lễ tôi đã có ý định khước
từ công việc này bởi lẽ tôi thấy mình chưa đủ kinh nghiệm để đại diện cho các anh
chị em đồng nghiệp trong trường thể hiện
tiếng nói của người làm nghề dạy học. Thế nên, trong khả năng của mình, tôi xin
phép chỉ gọi đây là đôi điều tâm sự…
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo,
các em học sinh! Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường
vừa kịp lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào
mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo 20-11. Trong ngày này, được nhận những
bông hoa điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng
biết ơn sâu sắc của các em học sinh, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm
sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu
lớp nhiều hơn.
Tôi đến với nghề dạy học bởi đó là ước mơ từ
thuở bé, những ngày còn là học sinh tiểu học tôi được cô giáo dạy bồi dưỡng
truyền cho hơi thở ngọt ngào của văn chương, từ đấy, tôi ôm mộng: Có 1 ngày,
tôi sẽ đứng trên bục giảng và tiếp nối hơi thở ngọt ngào ấy! Và giờ đây, tôi đã
thực hiện ước mơ đó được 4 năm rồi. Bỡ ngỡ, rụt rè, lóng ngóng, vi phạm, hốt
hoảng, hạnh phúc… tất tần tật những cung bậc cảm xúc tôi đã trải qua và tôi
nhận ra rằng. Tôi sinh ra là để làm nghề giáo và chảy trong cơ thể tôi là dòng
máu của một nhà giáo. Bởi, tôi quá đỗi yêu cái nghề này!
Tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò;
tôi yêu cái sự tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới, những con số, bài
thơ, nốt nhạc,… của các em. Tôi muốn được là một nấc thang trong bước đường đi
tới vinh quang của các em. Vì thế tôi đã có mặt ở đây dưới mái trường đầy thân
thiện này.
Tôi đón chào ngày 20-11 với nhiều cảm xúc đan
xen. Trước cuộc sống đời thường, trước kho tri thức đầy kỳ vĩ của nhân loại tôi
mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời
chỉ bảo của các anh chị đồng nghiệp đi trước. Tôi xin khắc cốt ghi tâm lời dạy,
chỉ bảo chân thành đó. Người xưa có câu: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư” Xin được
cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và xin được cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện
cho tôi được thực hiện ước mơ trồng người của mình…
Cuối cùng, xin được gửi chúc chân thành
nhất đến các đồng nghiệp thân yêu, chúc chúng ta luôn giữ vững “tâm nghề”; ngày
càng khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp: tận tâm, tận lực, tận tụy, tận tình. Nâng cao năng lực giảng dạy và sẵn sàng cách tân đổi mới
phương pháp để ngày càng có nhiều hơn nữa những thế hệ học sinh đạt kết quả
cao; đóng góp cho đời những con người hội tụ đầy đủ cả đức và tài.
Xin chân thành cảm ơn!
Lê Thị Lệ Giang