Đất Nước có trong
những cái “ngày xửa ngày xưa..” mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”
Vâng! khi ta lớn lên đất
nước đã có rồi… chúng ta chỉ biết được bóng hình của nước qua lời ru của mẹ,
qua giọng kể của bà, qua những câu ca ngọt ngào, sâu lắng. Ở đó có cánh cò bay
lả bay la, có dòng sông thơ mộng uốn mình khúc khuỷu, có cánh đồng ngát thơm
mùi lúa mới, và.. ở đó còn có bóng hình
của những người con trai, con gái quên mình cho tổ quốc thiêng liêng.
Ngày ấy khi tổ quốc
đang chìm trong bóng đêm nô lệ lầm than, thì trên con tàu Lat-tu- sơ, chàng
trai sinh ngày 19/5/1890 Nguyễn Tất Thành đã bôn ba ra đi tìm đường cứu nước.
“ Đất nước đẹp vô cùng nhưng
Bác phải ra đi
Cho
tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi
bờ bãi dần lui, làng xóm khuất
Bốn
phía nhìn không bóng một hàng tre”
Suốt 30 năm đất khách quê người nếm trải bao gian khổ, khó khăn. Hành
trang người mang về quê hương chỉ là chiếc áo nâu sòng bạc màu sương gió, là
đôi dép cao su in đậm bụi đường, nhưng tận sâu trong đôi mắt Người luôn sáng ngời lí tưởng, độc lập
tự do đã định dạng được hình hài.
Rồi cờ tháng 8 tung bay trong mùa thu lịch sử, tiếng nói Bác
Hồ đã vang dậy non sông. Ngày vui độc lập sau gần 100 năm xa vắng, giờ mới hiện
lên rạng ngời trên gương mặt những con người Việt Nam.
Nhưng độc lập chẳng được
bao lâu thì giặc Pháp dưới sự giúp đỡ của quân Anh lại hung tàn xua quân lấn tới, bởi chúng quyết tâm cướp
nước ta một lần nữa. Nhưng dân ta đâu chịu đầu hàng.
Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông tổ quốc, cả nước ta sục sôi ra
trận giết thù. Căn cứ cách mạng đã được dựng xây, những người yêu nước đã hội
tụ về Việt Bắc để viết nên những trang sử hào hùng. Ta đánh tan cuộc tấn công
Việt Bắc năm 1947 của Pháp. Ta giáng cho chúng một đòn choáng váng ở chiến dịch
Biên Giới Thu - Đông 1950. Và khi địch hoang mang lo sợ, dựng pháo đài để mong
kéo dài cuộc chiến thì ta tung ra đòn đánh cuối cùng: Mở chiến dịch lịch sử Điện
Biên Phủ với phương châm đúng đắn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: chuyển từ “đánh
nhanh thắng nhanh” sang “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
Để chuẩn bị cho chiến dịch ta đã huy
động một lực lượng rất lớn và hùng hậu: 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công
pháo, nhiều tiểu đoàn công binh, thông tin vận tải với tổng số hơn 55000 người,
hàng chục tấn vũ khí đạn dược, 27000 tấn gạo, 21000 xe đạp đã được điều động.
Không khí vừa khẩn trương vừa hừng hực như lửa cháy thêm dầu:
Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất
rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng
Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ
nan
Dân công đỏ đuốc từng đoàn
Bước chân nát đá muôn tàn lửa
bay
Nghìn đêm thăm thẳm sương dày
Đèn pha bật sáng như ngày mai
lên”
Và ngày mai của độc lập tự do đã lên thực sự.
13/3/1954 ta bắt đầu nổ súng tấn công địch ở phân khu Bắc, rồi đến phân khu
Trung tâm và phân khu Nam. Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954 tướng Đờ Cax-tơ-ri cùng bộ tham mưu của địch đầu hàng và bị bắt.
Vậy là sau:
“Năm mươi sáu ngày đêm,
khoét núi, ngủ hầm,
mưa dầm cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn”
Một móc son chói lọi đã được dựng xây trong lịch sử dân tộc, cả
thế giới nghiêng mình nể phục nước Việt Nam bé nhỏ, dám đương đầu và đã đánh
bại một đế quốc sừng sỏ. Việt Nam đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần đấu
tranh bất khuất vì độc lập tự do, là cánh chim đầu đàn để các nước Á, Phi, Mĩ
La tinh noi theo, tạo nên một cao trào cách mạng trên toàn thế giới.
Nhưng có ai biết được rằng để có được chiến thắng lừng lẫy đó, ta
đã đánh đổi bằng máu và nước mắt, biết
bao đồng chí của ta đã ngã xuống:
“ Những đồng chí, thân chôn
làm giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua lưới thép gai
Ào ào như vũ bão
Những đồng chí chèn lưng cứu
pháo
Nát thân, nhắm mắt còn ôm”
Ôi những người con Việt Nam,
những người con vĩ đại, dân tộc mãi nhớ các anh, tổ quốc mãi ghi công các anh,
đất mẹ sẽ ôm trọn các anh vào vòng tay yêu thương ấm áp.
Mùa xuân đã về trên đất
nước Việt Nam. Nhưng khi giặc Pháp lầm
lũi theo chân nhau bước khỏi mảnh đất hình chữ S, thì giặc Mĩ lại dựng lên chế
độ Việt Nam cộng hòa hòng chia cắt Bắc- Nam. Ngày xưa sông Gianh đã chia cắt
dân ta suốt 200 năm lịch sử, bây giờ sông Bến Hải lại nhỏ lệ khóc than vì những
người con chung một dòng sông mà ở hai đầu chiến tuyến, chung một tấm lòng mà
bị ngăn cách bởi thép gai, súng đạn, bom thù.
Giặc Mĩ điên cuồng lê máy chém đi khắp miền Nam, chúng đưa ra luật
10/59 đặt những người Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật, chính quyền Ngô Đình
Diệm muốn nướng dân ta trên ngọn lửa hung tàn, bao cảnh tan tóc đã xảy ra, máu chảy thành sông, tiếng khóc,
tiếng than vang động một góc trời. Miền Nam ta đau đớn khôn cùng.
Lòng căm hờn đã lên đến tột đỉnh, với tinh thần quyết chiến quyết
thắng “Đánh cho Mĩ cút đánh cho Ngụy nhào”, Nhân dân Bắc – Nam một lòng chung thủy. Miền Bắc ra sức
chi viện sức người sức của “ thóc không thiếu một cân, quân không thiếu
một người” vì miền Nam ruột thịt. Những đoàn binh rầm rập ngày đêm tiến vào
miền Nam với khí thế ngất trời “ Xẻ dọc
trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Rồi có biết bao
cuộc “Chia li chói ngời sắc đỏ. Tươi như
cánh nhạn lai hồng”. Miền Bắc giờ đây đã trở thành hậu phương vững chắc cho
tiền tuyến. Miền Bắc ngóng trông, Miền Bắc khắc khoải chờ tin thắng lợi từ miền Nam. Và
cái ngày lịch sử ấy - ngày 30/4/1975 đã đi vào huyền thoại, Cái ngày mà cờ
cách mạng tung bay trên Dinh độc lập, cái ngày mà cú đấm thép cuối cùng của
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khiến kẻ thù cúi đầu gục ngã.
Ta đã mất đi bao nhiêu người chị, người mẹ, người em..., ta đã mất
đi bao xóm thôn, làng bản . Nhưng cái ta
còn lại là hình ảnh Anh giải phóng quân khi ngã xuống mà vẫn đứng hiên ngang tì
vai trên xác trực thăng giặc, là người anh hùng Nguyễn Viết Xuân giây phút cuối
cùng vẫn còn hét lên : Nhắm thẳng quân thù mà bắn...là mẹ Suốt ngày đêm
đưa bộ đội sang sông, là Hà Nội với Điện Biên Phủ trên không, là thành cổ Quảng
Trị với 81 ngày đêm khói lửa ...Tất cả , tất cả đã hòa quyện lại tạo thành độc lập tự do, thành hòa bình thống nhất. Bắc - Nam đã sum họp một nhà. Non sông chia hai đã thu về một
mối, dân tộc Việt Nam lại được ngẩng cao đầu
Giờ đây thế hệ trẻ chúng ta lớn lên khi đất nước đã sạch bóng giặc
thù, khi quê hương đã không còn tiếng súng. Nhưng chúng ta không được phép quên
công ơn những người đi trước, không được phép quên trên từng mảnh đất ta ở đã
thấm bao xương máu cha ông. Chúng ta phải tự hào mình là người con đất Việt, là
dòng dõi con Lạc cháu Hồng, Cha ông chúng ta đã có công mở mang, bảo vệ bờ cõi,
thì trách nhiệm của chúng ta phải dựng xây để đất nước có thể sánh vai với các
cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước.
Nhận
thấy được điều đó cho nên những học sinh của trường THCS Mai Thủy đã không ngừng
rèn luyện vươn lên. Các em đã biến tình yêu quê hương đất nước của mình thành những ngày chăm ngoan học giỏi, thành
những ngày miệt mài trên sách để xứng đáng với truyền thống hiếu học của con em
Mai Thủy.
Kính
thưa quí vị thính giả!
Thưa
tất cả các bạn học sinh than mến!
Vậy là một năm học sắp hết, những ngày
tiếp theo là những ngày khó khăn trong kì thi học kì, thi chuyển cấp, mong các
em cố gắng hết mình để không phụ lòng cha mẹ thầy cô, mong các bậc phụ huynh
tạo điều kiện tốt nhất cho con em chuyên tâm học tập đạt kết quả cao nhất trong
các kì thi sắp tới. Mong các em chấp hành tốt các quy định về an toàn giao
thông, pháp luật, luôn phải đề cao ý thức phòng ngừa các tai nạn bất ngờ đặc biệt là tai
nạn đuối nước; Không được rủ rê tụ tập đi tắm sông tắm suối hoặc các ao hồ khi
không có sự giám sát của người lớn. Đề phòng cháy nổ trong mùa khô hạn, không
được đốt ong, nghịch lửa nguy hiểm gây
nên các hỏa hoạn trong mùa nắng nóng. Đặc biệt là trong giai đoạn tái diễn biến của bệnh dịch Covid 19 đang
rất phức tạp mỗi chúng ta cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện
tốt công tác phòng dịch các bạn nhé!
Chúc các bạn có những ngày nghỉ Lễ an toàn,
vui vẻ, và cố gắng ôn tập để đạt thành
tích tốt trong kì thi sắp tới!
Trên đây là
bài phát thanh măng non chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc 30/4 và 01/5 cảm
ơn quý vị và các em đã chú ý lắng nghe.